[Ethan]
- Con… không muốn.
Tôi đáp lời cha, mặt vẫn cúi gằm xuống bàn. Chắc chắn cặp chân mày vị “thống lĩnh” đang cau lại.
- Mày muốn làm thằng hèn cả đời hả? – Ông gằn giọng. – Cứ ở nhà chạy lăng quăng với cái đám ất ơ đó, mặc kệ sự nghiệp?
“Cạch”
Tôi dứt khoát rời khỏi ghế, sải bước lên cầu thang. Lòng nặng trịch, tay khóa chặt cửa phòng lại rồi nằm lăn lộn trên giường.
Cha chưa từng hỏi han hay quan tâm. Ông chỉ mong thằng con ngỗ nghịch này tiếp nối truyền thống gia đình, làm rạng danh dòng họ. Có bao giờ chịu thấu hiểu cho ai?
Môi tôi vẽ ra nụ cười chua chát. Quen rồi.
“Cốc…cốc…”
- Ethan, tôi vào được không?
Giọng Thư cất lên từ phía cửa, thỏ thẻ như đang tránh làm ai tức giận. Đây không phải loại bẩn tính thế nhé.
- Không.
Im lặng, hẳn cô bỏ đi rồi.
- Tôi dùng phép gạy cửa ra nhé?
Cái âm thanh ấy cực kì nhỏ, đến mức phải lắng tai mới nghe nổi. Tôi lao ra, ngộ nhỡ con nhỏ này làm gì dại dột thì chết.
- Đùa cậu chút thôi. – Thư cười giả lả, tự nhiên bước vào phòng. Cô ngồi lên chiếc ghế con cạnh bàn học, hướng mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chỉ có mấy đám người ăn mặc lòe loẹt thôi, ngắm mãi không chán ư?
- Chuyện hồi nãy, sao cậu lại từ chối đi lính?
Mắt nhắm hờ, tấn bi kịch xảy ra từ lâu lại ùa về.
- Dài dòng lắm…
Người khác nhìn vào, ai cũng trầm trồ trước căn nhà này. Sang trọng, rộng rãi đấy, nhưng thiếu thốn tình cảm đến lạ.
Mẹ là Medicus, cha là tướng lĩnh của Lục quân, lúc nào cũng đi vắng. Tôi chưa bao giờ phàn nàn hay đòi hỏi, nhưng thật ra cũng muốn được yêu thương.
Thế rồi một ngày…
Cả khu phố đổ nát, bốc cháy ngùn ngụt. Cư dân chạy loạn, giẫm đạp cả lên nhau. Lũ lắm tiền nhiều của thì phi ngựa như bay, tông thẳng vào đám đông hoảng sợ.
Có cái bóng khổng lồ lượn lờ trên trời. Sải cánh của nó rất dài, thân tua tủa gai nhọn.
- Rồng! Rồng kìa!
Già trẻ lớn bé, tất cả đều mạnh ai nấy chạy. Tôi đi sát ven đường, chốc chốc lại bị xô đẩy.
“Cha ơi, tới nhanh đi!”
Có tiếng gì đó, hình như là tiếng khóc. Kệ đi, quan tâm làm gì.
Nhưng tôi không lờ đi được.
Tiến vào con hẻm nhỏ, tôi – khi ấy mới tám tuổi, liều lĩnh đi tìm người bị kẹt. Trong một căn nhà xoàng xĩnh bốc cháy, có bé gái nằm bẹp dưới đất. Nó thút thít, nửa người bị vùi dưới cây cột to đùng.
Vội lao đến đẩy khúc gỗ ra, tôi sững sờ khi thấy tay mình ươn ướt. Máu, máu chảy từ chân con bé loang ra khắp người. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi.
Sau một hồi vật lộn, tôi thành công lôi cơ thể nhỏ xíu ấy ra, xé mảnh áo trắng của mình cầm máu cho nó.
“Thịch”
Tim tôi đập chệch đi một nhịp. Cơn cuồng phong nổi lên, thổi bụi tro bay mù mịt. Ngọn lửa càng điên cuồng gào thét.
Hai cái chân sừng sững giáng xuống, đè nát căn nhà vốn đã ngả nghiêng. Dưới sức gió, cả hai bị hất tung ra hẻm.
Một cái đầu thô kệch hiện lên giữa đống hoang tàn. Con mắt màu hổ phách nhìn tôi chằm chằm, lửa phun ra từ cái miệng lởm chởm răng. Bế xốc cô bé, tôi chạy thật nhanh, ẩn mình dưới đống gạch vỡ.
Nóng quá, như thể ở địa ngục.
Hai đứa co ro núp, con rồng thì tàn phá mọi thứ xung quanh. Bước chân nó nện xuống, tạo ra nhiều đợt rung chấn nhỏ.
- Em, khi nào anh ra hiệu thì chạy ngay đi! Anh sẽ đánh lạc hướng nó!
Chắc lúc đó tôi đã cố làm anh hùng.
Tôi lao ra ngoài, tay cầm khúc gỗ to bản vừa nhặt được, đập cộp cộp xuống đất.
- Ê, con rồng ngu ngốc, tao ở đây nè!
Điên thật rồi.
Con rồng hung bạo gào lên. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ miệng, mũi nó, phóng ra mọi phía.
Tôi cắm đầu chạy. Cô bé kia đã kịp thoát rồi. Đột nhiên, con quái giơ chân, giẫm mạnh xuống, chặn mất đường thoát. Cái đuôi đầy gai nhọn xé toạc không khí, quật tôi ngã lăn.
Đầu va phải đá, bê bết máu. Giờ chỉ có hai thứ lởn vởn trong tôi: Sợ hãi và hận thù.
- Tao… giết… mày!
Có chết, tôi cũng phải đập nó ra bã.
Hơi nóng phả vào mặt, đau buốt.
Rồng cũng có điểm yếu: mắt, cánh và vùng dưới cổ - mềm, dễ đập. Nó giẫy giụa kịch liệt vì bị tôi trèo lên lưng, nhưng thằng điên này vẫn trụ lại được. Phun lửa, tôi né không kịp, da thịt đỏ au như thịt sống.
Cảnh vật nhòe đi, lướt vội như tên bay. Chém đôi màn khói bằng gậy gỗ rồi lấy đà nhảy lên, tôi dùng hết sức đâm vào mắt rồng.
Con quái vật gào lên, một viên đá trào ra theo máu từ hốc mắt. Điên cuồng, nó vung móng vuốt nhọn lểu, cắt vào lưng tôi ba đường sâu hoắm.
“Chết tiệt…” – Tôi rơi bịch xuống đất.
Vết thương rát bỏng, truyền vào người tôi thứ sức mạnh bẩn thỉu.
“Mẹ ơi!”
“Sao con không thấy nóng?”
“Mẹ xem này, con thò cả tay vào lửa mà cũng không bị phỏng luôn.”
“Ôi Ethan!”
“Giấu nó đi con, đừng cho ai biết…”
***
Tôi chầm chậm mở mắt, sau khi kể xong câu chuyện. Thư vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế, hai tay đan vào nhau.
- Chốt lại thì, viên đá kia là Gardosh, còn sức mạnh chống lửa của cậu bắt nguồn từ con rồng. – Cô nhắc lại. – Và để tôi đoán luôn, cậu sợ rồng nên mới không muốn ra trận?
- Chính xác! – Tôi cười, lấy lại vẻ mặt thản nhiên. – Thư thông minh thật đấy.
- Khỏi khen. – Cô liếc mắt, nghiêm nghị. – Tôi đã không định đào sâu, nhưng cậu kể rồi thì đành vậy.
- Chính Thư cũng tò mò mà. Nghe xong đừng kể lung tung, chết tôi đấy.
Cô ừ hử. Im lặng là đồng ý, nhỉ?
- Sợ chưa đủ, phải nói là ám ảnh mới đúng. Tôi không nói cho ai hết, kể cả cha mẹ. Thư cũng thấy cha tôi rồi đó, ông ấy…
Nói ra lại bị bảo hỗn, chứ cha có yêu thương gì thằng con này đâu.
Thật ra, tôi khá xấu hổ khi tiết lộ chuyện này. Con trai mà sợ rồng, không dám đi lính. Yếu đuối đến đáng khinh.
“Đồ vô dụng.”
Khi tôi cho bọn trẻ bánh kẹo, tụi nó vui lắm. Mua gỗ ủng hộ, Collin cũng nhảy cẫng lên. Che giấu thân phận của Thư, cho cô một mái nhà…
Tất cả, là để tôi thấy mình sống có ích.
Chớp mắt một cái, Thư đã đứng ngay cạnh giường, mặt đối mặt.
- Vậy hứa lại nào. Cậu sẽ giúp tôi về nhà, còn tôi giữ bí mật cho. Nếu có gì cần nhờ vả thì cứ nói.-
- Vì chúng ta… giống nhau mà!
Phải, giống nhau. Đó là lí do tôi mở lòng với Thư.
Cô giơ tay ra, chìa ngón út cong cong – cái dấu hiệu nhận dạng đặc biệt. Giờ mới thấy, dưới cổ Thư còn có đốm lửa đen.
“Nụ cười đó… đẹp thật.”
Chúng tôi móc ngoéo, dù chẳng rõ cử chỉ ấy có nghĩa gì.
Bình luận
Chưa có bình luận